Sai lầm có sửa chữa được không?
Không biết. Có cái sửa được, có cái không sửa được?
Thế vấn đề là gì? Vấn đề là mình sẽ phải trả giá thế nào cho mỗi sai lầm của mình và khi nào phải trả?
Thế quan trọng nhất là gì? Là đừng đổ lỗi cho ai cả, đừng trách móc ai cả. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Thế quan trọng hơn nữa là gì? Là đừng có nghĩ đến chuyện đúng sai? Chỉ trẻ con mới nói chuỵên đúng sai. Còn mình lớn rồi, phải nghĩ là cái gì tốt hơn cái gì, chứ đừng nghĩ cái gì đúng cái gì sai.
Tôi đã phạm nhiều sai lầm. Và đáng tiếc nhất là vẫn tiếp tục phạm các sai lầm cũ. Không thể trách ai được, chỉ trách mình. Nhưng cái dây phanh trong đầu tôi nó nhão quá rồi. Cố gắng phanh lại, phanh lại, thế mà nó vẫn đứt. Lại toàn đứt lúc đáng tiếc nhất. Trong công việc tôi sai ít mà sao trong đời lại sai nhiều đến thế.
Đã từng giúp bao người nhận ra sai lầm khi họ sai lầm. Nhưng sao tôi biết mình sai lầm nhưng không nhìn được tận gốc lõi cái sai lầm của chính mình. Dao mình chưa sắc lại càng không chắc gọt được chuôi.
Tâm bất an quá. Không làm được cái gì cả. Lại cãi lộn lăng nhăng ở cty chỉ vì một cái order vớ vẩn. Có vẻ mọi người hiểu tại sao mình cáu gắt bất thường nên chỉ mấy phút sau lại cười đùa được.
Mất thăng bằng quá!
Một
Hai
Ba
Rơi!
*
Rơi lúc đi xe máy
Rơi lúc uống cafe
Rơi lúc rê con chuột
Rơi lúc đang ngủ nghê
*
Một
Hai
Ba
Ngừng rơi!
*
Giữa không gian rộng lớn
Ngừng rơi
Giữa thời gian hữu hạn
Ngừng rơi
Giữa bộn bề
Ngừng rơi
*
Ngừng rơi
Và đi chơi.
Hí hí hí.
————————
Viết mấy cái trên bằng WordPad. Sau nghĩ lại, bỏ thời gian ra phân tích Thiên Việt, biết đâu lại nhẹ được đầu thì sao. Kiểu dòm vào cái sai của người khác để làm vợi đi cái sai của mình. Một thắng lợi tinh thần kiểu Phản – AQ.
———————–