[Cập nhật: Bài Vladislav Surkov: Vương Hộ Ninh của Nga cập nhật phía cuối bài này.]
Câu trả lời là Curtis Yarvin.
Tháng Năm và Sáu năm 2025, khi Trump đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng (Trump 2.0) thì một loạt báo trong đó có New Yorker lên bài về một việc gây sửng sốt: tất tần tật những gì Trump thực hiện, hoặc cố gắng thực hiện, hoặc tuyên bố sẽ thực hiện đều khớp một cách kỳ lạ với một bản kế hoạch chi tiết (blueprint) do Curtis Yarvin vạch ra từ năm 2012 (từ trước cả nhiệm kỳ 1 của Trump).
Trump muốn trục xuất hết dân Palestine khỏi Gaza rồi biến Gaza thành khu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp (riviera) 100% dựa vào ý tưởng của Yarvin. Thậm chí Yarvin còn nói rõ là Jared Kushner con rể Trump nên là nhà phát triển khu bất động sản đó.
Kế hoạch sa thải tất cả công chức (quan liêu) của các cơ quan Liên Bang và thay thế bằng những người trung thành như Vance từng tuyên bố, hay như Doge của Musk nỗ lực thực hiện, là ý tưởng và kế hoạch của Yarvin. Thái độ phớt lờ các ngăn cản pháp lý chống lại việc thay máu hệ thống quan liêu này (các phán quyết “vi hiến” của toà án), cũng từ Yarvin mà ra. (Sa thải công chức, Yarvin gọi là Thịnh Nộ – Rage: Retire All Government Employees, tức là một cuộc tinh giản toàn diện nếu nói theo kiểu VN.)
Ý tưởng công phá toàn diện vào gốc rễ hệ thống báo chí chính thống và tiếp đó là lật đổ các định chế đại học lừng danh và các viện nghiên cứu khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ, xoá bỏ hàng loạt các cơ quan chính phủ và dẹp bỏ tổ chức NGO mà Trump đang ồ ạt thực hiện… cũng là ý tưởng do Yarvin khởi xướng và kiên trì thúc đẩy.
Curtis Yarvin lập bản kế hoạch này hoàn toàn một mình, rồi truyền bá, giác ngộ, kích động một tập hợp (lúc đó còn tương đối trẻ) các nhân vật cộm cán ở Bay Area và Silicon Valley biến nó thành hành động. Ba nhân vật quan trọng nhất trong cuộc phản cách mạng cực kỳ thành công này là Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen và JD. Vance. Ảnh của Yarvin trên New Yorker, phần caption ghi: “Yarvin muốn phá huỷ nền dân chủ. Trong số fan của ông này có Peter Thiel, Marc Andreessen, và J. D. Vance.”
Tỷ phú Andreessen, tác giả của bản tuyên ngôn mang phong cách phát xít Ý “Techno-Optimist Manifesto” là trợ lý không chính thức của Trump đương đại và là key person trong Doge của Musk.
J.D. Vance là nhân viên cũ của Peter Thiel, được Thiel cấp cho 15 triệu đô để chạy đua vào nghị viện và giờ đây là phó tổng thống Hoa Kỳ.
Cả Andreessen và Vance đều công khai nhắc đến Yarvin các tư tưởng của anh này.
*
Ở Việt Nam, khoảng 10 năm trước giới trẻ sinh quãng giữa 199x bắt đầu nói đến chọn blue pill hay red pill. Chọn blue pill tức là chọn tiếp tục ở lại thế giới vô minh, giữ cho mình vô tri, nhưng hạnh phúc. Còn chọn red pill là chọn bước ra thực tại phũ phàng và nhiều đau đớn. Mặc dù nó có nguồn gốc từ một xen nổi tiếng trong The Matrix, nhưng Yarvin là người biến “lựa chọn red hay blue pill” thành một metaphor về thức tỉnh ý thức hệ – một ý thức hệ của Silicon Valley.
Ý thức hệ ấy là của những con người vốn sẵn phóng khoáng trong giới công nghệ – libertarian techies, theo đuổi chủ nghĩa phóng khoáng – liberalism.
Lúc này, tức là khoảng 20 năm trước, chủ nghĩa phóng khoáng bắt đầu bị cả tả hữu công kích. Bên tả cho rằng chủ nghĩa phóng khoáng quá chậm chạp để giải quyết các vấn đề nổi cộm (như biến đổi khí hậu) và cần những hành động cực đoan hơn (như bôi bẩn các tác phẩm hội hoạ). Bên hữu cho rằng phóng khoáng biến chính trị Mỹ thành tả khuynh và làm suy tàn nền kinh tế tư bản.
Những người phóng khoáng như Thiel bắt đầu chuyển dịch dần sang hữu, rồi cực hữu, dưới ảnh hưởng của Yarvin. Họ trở thành một thứ subculture cực hữu mà ngay cả đám cánh hữu truyền thống lúc đầu cũng e ngại. Vậy nên những người dịch chuyển qua cực hữu phải giữ kín quan điểm, lập trường và các quan hệ của mình.
Đến Trump 1.0 thì họ bắt đầu mạnh dạn hơn, công khai hơn, cởi mở hơn. Đến Trump 2.0 thì họ gần như là lực lượng nổi dậy thành công, lề trái trở thành lề chính, cực hữu công nghệ trở thành ngọn cờ đầu của chính trị. Các nhà xuất bản cực hữu bắt đầu in trước tác của Curtis Yarvin. Tháng Giêng 2025, tờ báo tri thức cánh tả New York Time phải mời Curtis Yarvin lên kênh The Interview của họ để trả lời phỏng vấn.
[Btw, theo mình thì The Atlantic có lẽ còn tả hơn, dù còn xa mới tả như báo VN. Nhưng thi thoảng họ có những bài rất xuất sắc, đọc rất ấn tượng, dù mình không phải fan báo này, chỉ lâu lâu mới đọc.]
Sub-culture của Yarvin đã thành mainstream khuấy đảo chính trị Hoa Kỳ và làm rối não cả thế giới. Y như nhóm nhạc nhỏ Nivarna ở một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh của nước Mỹ, hát một thứ nhạc sub-genre và underground bất ngờ thành mainstream lan đi khắp toàn cầu.
*
Rất khó mô tả Curtis Yarvin một cách cụ thể, nếu nhìn từ Việt Nam. Đại khái anh này, sinh năm 1973, nếu nhìn từ VN là một cậu bé cấp hai thì tự học ở nhà, cấp ba thì học năng khiếu (chuyên) toán, vào đại học sớm, học một ngành thời thượng lúc đó là lập trình, đến PhD được một năm thì bỏ học đi mở công ty phần mềm, lướt sóng đúng lúc dotcom bùng nổ đợt đầu, có vài triệu đô (rất lớn thời đó) nên bỏ việc, đọc sách, nghiên cứu và viết blog. Trở thành một blogger hấp dẫn (thông minh, nhiều ý tưởng, dí dỏm, gắt, độc đoán, vận dụng lịch sử và triết học rất thô bạo để phục vụ chủ kiến và lý luận của mình) ở Bay Area (và ở bất cứ đâu trên thế giới) cũng trở nên nổi tiếng trong giới trẻ cấp tiến, có sức ảnh hưởng và có nhiều quan hệ cá nhân.
Trong quá trình đó, bỗng một ngày Yarvin chọn được viên red pill cho chính mình, khi anh này đọc sách của một giáo sư kinh tế far right là Hans-Hermann Hopp. Hopp được coi là gateway để đến với tri thức cực hữu. Ảnh hưởng của Hopp lên Yarvin rất rõ nét khi có cùng tư tưởng chia nước các quốc gia thành các lãnh địa nhỏ (patchwork), vận hành như doanh nghiệp với một vị quốc chủ (sovereign ruler) giống như một CEO. Các lãnh địa này gọi là Sovereign Corporate, viết tắt là SovCorp. Cuốn sách mà Yarvin viết về sau này có tên Pathwork.
Blog của Yarvin ra đời năm 2008 (lúc đó Trump còn là đảng viên đảng Dân Chủ) lúc đầu được viết dưới bút danh Mencius Moldbug. Ngày nay khi không còn là cánh hữu lề trái phải ẩn giấu nữa, thậm chí còn nổi đình nổi đám như một nhà tư tưởng chủ lưu của cánh hữu, Yarvin gom các bài viết của mình thành các cuốn sách, xuất bản chính thức hoặc ebook, và đặt cùng các tiểu luận khác lên website Unqualified Reservations. Lời dẫn của website này chào mời bạn đọc đến để “cure your brain” bằng các red pill. Yarvin hướng dẫn bạn đọc đọc các cuốn sách nào, tiểu luận nào, để làm gì. Với các bạn đọc bận rộn, Yarvin có hẳn ba tiểu luận vắn để nhập môn, trong đó có tuyên ngôn “A formalist manifestor” để dẫn nhập vào dòng triết học Tân Phản động.
[Yarvin tin rằng cách mạng Anh, cách mạng Mỹ đã đi quá xa, anh quay về với phong trào phản động thế kỷ 17,18, chống lại nghị viện, ủng hộ quyền thiêng liêng của nhà vua, nên phong trào mới của Yarvin có tên Neo-reaction, Tân Phản-động.]
Cũng năm 2008 này, Yarvin viết “An Open Letter to Open-Minded Progressives”, qua đó giới thiệu một lý thuyết phá bỏ toàn bộ những gì nước Mỹ đang có, là giới hàn lâm, trí thức, báo chí, vốn vô tình hoặc toa rập tạo nên một đồng thuận thiên tả phóng khoáng (left-liberal). Anh đòi reboot lại tất cả cấu trúc xã hội, xoá bỏ nền pháp quyền và giao quyền lực vào tay một CEO của nước Mỹ.
*
Xuất thân lập trình nên Yarvin hay dùng các thuật ngữ máy tính vào triết học và chính trị. Với anh, nền dân chủ là một bản beta thất bại. Chế độ dân chủ đại diện quá ngây thơ, để cho nhà nước tiến hoá thành một hệ thống kiểu đầu sỏ (oligarchy) rồi hệ thống đầu sỏ tha hoá (corrupt) thành một con quái vật kinh khủng được vận hành bởi một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa giới đại học, truyền thông dòng chính và quan chức chính phủ. Dân Mỹ tin vào hệ thống bầu cử và tính chính danh của nhà nước do họ bầu lên. Yarvin không tin và thúc đẩy những người khác không tin như vậy (như Trump phủ nhận kết quả đắc cử của Biden là kết quả phái sinh từ ảnh hưởng của Yarvin). Cả hai đảng phái đều bị Yarvin phủ nhận, cũng như Thiel gần đây thừa nhận ủng hộ Trump chỉ như một nhân tố có tính phá huỷ hệ thống, hay Vance công khai phản đối giới đại học “The Universities are the Enemy”. Bởi theo Yarvin ai nắm Nhà Trắng (mà anh gọi là Cathedral/Nhà thờ Chánh toà) sẽ là người nắm QUYỀN quyết định phải trái đúng sai.
Và cần phải lật đổ The Cathedral và tất cả hệ thống ngầm vận hành nó. Phải có ai đó đắc cử (Trump, Vance), phải giật sập báo chí dòng chính, phải đuổi hết công chức, phải giật sập đại học, phải phá huỷ truyền thông, phải làm mất tính chính danh của hệ thống bầu cử và đảng phái.
Tức là Yarvin, Thiel, Musk, Andreessen… không quan tâm đến cải cách chính phủ, họ muốn một hệ thống mới. Hệ thống ấy đều có điểm chung với một hình mẫu hệ thống của Yarvin: Quân chủ Công Nghệ. Đây là điểm khác của nhóm này (cực hữu công nghệ) so với nhóm cánh hữu truyền thống (cố gắng duy trì small goverment và để thị trường vận hành phần còn lại).
Nhóm Yarvin và các tỷ phú công nghệ tin rằng chính phủ dân chủ (như đã và đang có) đã tiến hoá thành một con thú khổng lồ, chậm chạp và tốn kém. Mỗi một thay đổi của nó lại phải “lắng nghe ý dân”, mà ý kiến của đám đông, theo họ, thì không thể nào sáng suốt được (quần chúng nhân dân là đám đông ngu ngốc). Đám đông thậm chí không tự quyết nổi cuộc sống của họ, nên họ đặt niềm tin vào đại diện của họ (Mỹ là dân chủ đại diện) là niềm tin ngây ngô.
Cần phải thay đổi triệt để, như cách các doanh nhân ở Silicon Valley vẫn đã đang làm và cực kỳ thành công: cứ tiến thật nhanh và phá tất những gì vướng mắc”. (Vừa xếp hàng vừa chạy, cũng là một phiên bản).
Yarvin đề xuất mô hình Quân chủ (American monarchy), nhưng ông Vua lại được thiết kế như một nhà công nghệ khởi nghiệp (founder) được bổ nhiệm vào chức CEO. Một CEO-King. Đây là một cách diễn đạt thay cho độc tài (dictator) bởi CEO là người quyết hết. Một chế độ chuyên chế, một hệ thống cai trị bằng công nghệ, một ông Vua CEO thông minh và quyết đoán, lại thấm đẫm văn hoá khởi nghiệp tiến băng băng bẻ gãy mọi quy định và rào cản, đó là nền quân chủ công nghệ.
Cũng vậy, thay vì một nền cộng hoà do dân và vì dân, thì Alexander Karp, CEO của Palantir, đề xuất nền cộng hoà công nghệ (technological republic), nơi mọi thứ (quyền) gắn với sở hữu và chính phủ hành động và định hình như một công ty công nghệ khởi nghiệp, một người khôn sẽ phân bổ nguồn lực và định hướng tương lai thay vì để một đám đông ngu muội bỏ phiếu cho chiến lược và đường hướng phát triển đất nước.
Đây cũng là quan điểm “Chính phủ là Một tập đoàn sở hữu một đất nước” của Yarvin, hay quan điểm “Chính phủ đơn giản là tập đoàn lớn nhất” của Musk.
Tới đây sẽ nảy sinh phiên bản cuối cùng, của một thứ dựa vào technosolutionism – chủ nghĩa dùng công nghệ giải quyết mọi vấn đề. Một hệ thống chính trị độc đoán, chuyên chế, được điều hành một cách “công phiệt”, tức là như quân phiệt mà thay military bằng technology, và các quyết định lớn phải được đưa ra từ một nhóm ưu tú thượng đẳng (các tỷ phú công nghệ). Hệ thống chính trị ấy có tên gọi Techno Fascism: Chủ nghĩa phát xít công nghệ.
Quan điểm thay vì cải cách chính trị thì ta phải vượt thoát khỏi nó thật nhanh rồi nhảy qua một hệ hình chính trị khác, bước luôn vào một tương lai hậu nhân loại (post human) và hậu chính trị (post political) có nguồn gốc từ triết gia đương đại Nick Land. Phải nói rằng, đây là một ý tưởng khá hay. Vì xét cho cùng, end of history, sẽ chẳng còn chính trị và nhân loại sẽ thành một thứ người lai với máy (transhumanism).
Trong ngôn ngữ của Yarvin, việc “exit” khỏi hệ thống đang tồn tại và bắt đầu một thứ hoàn toàn mới, được gọi là reset hoặc reboot (boot là khỏi động máy từ CMOS của máy tính PC, tức là khởi động lại từ mainboard).
Và dù tin hay không tin, thì những tháng qua Trump đã cai trị Hoa Kỳ như một vị quân vương, trong vương quốc của mình, sa thải nhân sự, cắt giảm kinh phí, tấn công báo chí, hạ bệ đại học, đóng cửa NGO, khinh thường toà án. Trum chính thức thành “American Caesar”, JD Vance cầm đầu đạo quân chống wokeism cùng Musk, và Musk dùng Doge để tấn công hệ thống quan liêu của chính phủ Liên Bang.
Cho đến khi Doge sụp đổ và Musk bất mãn chia tách với Trump.
*
Trong bài phỏng vấn hồi đầu năm trên New York Times anh Yarvin nói về tổng thống Franklin Delano Roosevelt vĩ đại của nước Mỹ, người dân Mỹ tôn sùng. Ông tổng thống này ra Quốc Hội và nói: Quốc hội hãy đưa tôi quyền lực tuyệt đối, không thì tôi sẽ lấy nó. Roosevelt hành động như một CEO, điều hành chính sách kinh tế mới (New Deal) với các dự luật dễ dàng được quốc hội thông qua, như điều hành một start up. Nhưng nước Mỹ ngày nay đã làm ngược lại. Chính quyền của tổng thống Washington cũng không khác gì một công ty khởi nghiệp với Alexandre Hamilton là đồng sáng lập công ty và điều hành toàn bộ chính phủ, y như Larry Page của nền cộng hoà Hoa Kỳ non trẻ lúc bấy giờ. Họ là national CEO. Nhưng có người dân Mỹ nào gọi họ là dictator đâu. Tờ New York Times cũng vận hành như một nền quân chủ. Nếu tôi bảo democracy là xấu, mọi người sẽ nhảy lên. Nhưng nếu tôi nói chính trị là xấu, dân tuý là xấu, mọi người sẽ bảo ừ đúng thế mà. Giờ tôi nói tiếp dân chủ là xấu, thì sẽ ok vì đã được bắc cầu. Vấn đề là chính phủ democracy không tốt. Cái mà người dân ủng hộ, cốt lõi lại là quý tộc chế (aristocracy) chứ không phải dân chủ chế vì tất cả hệ thống luật pháp đều do giới hàn lâm, những người uyên bác soạn ra. Bây giờ về cốt lõi cần một vị quân chủ Mỹ (nhà vua) làm tổng thống và bảo rằng nhân dân, các bạn đều là người tốt, các bạn chỉ bị nhồi thông tin sai lệch, chúng ta cùng nhau làm đất nước tốt đẹp lên. Những người xấu ấy là NPR people (khán giả đài NPR, bình dân hơn nếu so sánh với độc giả NYT vốn được cho là cao cấp hơn) chiếm tới 20% dân Mỹ, là rất nhiều. Họ là con người, và con người có thể ủng hộ những chế độ tồi tệ. JD Vance (xuất thân thấp) nhưng học luật ở Yale, nói trôi chảy ngôn ngữ của NYT, là cái mà Trump không có. [Mình vẫn nghe đài NPR, họ có các kênh science, philosophy, history khá hay, tuy đơn giản hoá cho dễ hiểu.]
Khi thế chế cũ của Mỹ tiến tới sụp đổ, như một công ty phá sản, thì những người phục vụ chế độ ấy (giới trí thức, hàn lâm) không nên bị chém đầu, đâm lưỡi lê (như cách mạng Pháp) vì thể chế mới vẫn dùng họ, chứ không phải là anti-aristocracy. Chúng tôi không làm như vậy.
Yarvin nói khi xem bầu cử 2016 với Peter Thiel thì thấy Thiel “hoàn toàn khai sáng”, hoàn toàn giác ngộ. Thiel bừng tỉnh sau khi sống trong bong bóng tiến bộ (có lẽ là tiến bộ theo nghĩa thiên tả) quá lâu. Sự bừng tỉnh này là việc nhận ra thiếu vắng các niềm tin. Các định chế lớn như NYT hay Harvard không luôn dẫn đến chân lý và trí tuệ, chính phủ Hoa Kỳ không hoạt động tốt. [Có lẽ vì vậy mà tư tưởng của Yarvin được gọi là Dark Enlightment, Khai sáng Hắc ám.] Sự vỡ mộng, hay tỉnh mộng này khiến chúng ta nhìn mọi thứ khác đi, thoát ra ngoài để nhìn, với tâm trí cởi mở hơn, để thấy các triết học chính trị và thể chế đang có đều lạc hậu. Sự khai sáng hoàn toàn có nghĩa là hoàn toàn vỡ mộng.
*
Quay lại năm 2008, trong lúc viết blog và ẩn danh thì Yarvin lập công ty Tlon, đặt tên theo một truyện của Borge, các nhà đầu tư có Peter Thiel và Marc Andreessen. Yarvin, theo New Yorker, trở thành Machiavelli của giới đầu tư mạo hiểm, và dần trở thành triết gia dạy dỗ tư tưởng cho giới elite ở Silicon Valley. Ở giai đoạn này họ vẫn phải hoạt động “bí mật”, các mối quan hệ cũng không công khai.
Năm 2009, Thiel viết một bài luận ngắn cho Cato Institute (mình cũng thi thoảng đọc cái Viện này mà thực sự không hiểu lắm). Bài luận được viral rất mạnh (nhưng hồi đó chưa có từ viral), trong đó có câu “Tôi không còn tin rằng tự do và dân chủ tương thích với nhau”.
Sau đó, từ subculture của Curtis Yavin, Peter Thiel đã nảy nở ra vô số các subculture hẹp hơn, với các hệ tư tưởng độc đáo kỳ lạ và quái dị như ở bài viết trước.
Đó là một social landscape cực kỳ kỳ lạ và thú vị. Thật là đáng để quan sát. Nhất là khi ở VN hoàn toàn thiếu vắng những thứ như thế.
Xem thêm: Peter Thiel và các hệ phái tư tưởng ở Silicon Valley và Bay Area
Xem thêm lý do một nền dân chủ có thể bị thao túng để chuyển biến thành độc tài bạo chính ở đây: Góp nhặt dông dài
PS:
Hệ quả của hội nhập quốc tế và hoà mình vào nền kinh tế chính trị “toàn cầu hoá” là việc các biến động ở Washington DC và Bắc Kinh đều có những hệ luỵ gần như trực tiếp đến VN. Khi Doge của Musk đóng cửa USAID lập tức một Đại học khá nổi tiếng ở VN lao đao về tài chính, họ phải sa thải từ chủ tịch đến hiệu trưởng và một số nhân sự cao cấp, cắt giảm lương giảng viên. Tý nữa thì toi, may mà các nhà hảo tâm VN lại đến bơm tiền cải tử hoàn sinh. Hay việc Mỹ cấm vận Nga do chiến tranh Russo Ukraine khiến cho VN không mua được khí tài và phụ tùng từ Nga, rồi bản chất cuộc chiến ấy cũng biến đổi theo hướng drone hoá và robot hoá, khiến cho toàn bộ học thuyết quân sự của VN có thể phải xem xét lại.
Nên việc quan sát và tìm hiểu những gì ở dưới sóng ngầm ở Mỹ, thực ra không chỉ là giải trí cho não, mà có thể còn có ích cho Việt Nam.
Biến động chính trị và xã hội ở Mỹ bất ngờ, độc đáo, quái dị kỳ lạ và khó lường. Không chỉ mấy tháng qua, mà cả mấy hôm nay. Trong nhiệm kỳ 1 của Trump, ai cũng thấy tổng thống này hành động bộp chộp, cảm tính, tuỳ hứng và đồng bóng. Qua nhiệm kỳ 2, bỗng người ta nhận ra không phải như vậy, Trump hành động có chủ ý, có tư tưởng, có chiến lược (dù có thể cũng bị xui làm, hướng dẫn làm, ép làm). Có cả một hệ thống tư tưởng và hành động rất đa dạng, kỳ quặc, khó hiểu, và cả cấp tiến nấp đằng sau các hành vi và hành động của Trump. Thậm chí có cả kế hoạch hành động được viết ra sẵn chỉ chờ Trump thực hiện.
Thường thì lực lượng chống đối sẽ cố gắng lật đổ chính phủ, hoặc lật đổ chế độ. Còn ở Mỹ họ cố gắng lật đổ toàn bộ nền dân chủ cùng với nhà nước pháp quyền xây trên cái nền dân trị ấy. Lực lượng chống đối ấy về số đông là dân Mỹ tầng lớp dưới (rất đông, tản mác) và về số ít là một nhóm các nhà công nghệ ưu tú ở Silicon Valley, một vài trong số đó là các tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới.
Không biết cuộc phản cách mạng mà Thiel thúc đẩy sẽ đi đến đâu, vì nhiệm kỳ của Trump còn tới hơn 3 năm nữa, mà hôm nay đã đòi bắt Obama và chủ tịch Fed. Bất kể cuộc phản cách mạng ấy đi đến đâu hoặc không đi đến đâu, thì nhiều học thuyết của VN cũng sẽ phải thay đổi, chưa kể còn phụ thuộc biến động ở Tàu. Tức là dù muốn nay không vẫn phải quan sát và tìm hiểu Mỹ đương đại. Dù thích Yarvin hay ghét, cũng phải lần mò tìm hiểu tư tưởng và ảnh hưởng của anh này. Cũng như tìm hiểu Thiel, Andreessen vân vân. (Musk thực ra dễ hiểu nhất).
Đồng thời cũng nhìn lại lịch sử xem nền dân trị (dân chủ) có điểm yếu gì, có thể chuyển từ dân trị qua bạo chính thế nào, như status dưới đây.
Cá nhân mình thì dân chủ không quan trọng bằng cộng hoà. Tất nhiên hai cái này nó vẫn đi với nhau. Nhưng cộng hoà nó là cơ chế cứng, còn dân chủ kiểu gì cũng bị thao túng, dẫn dắt, nhất là bị thao túng bởi hệ thống tài chính quốc tế (monetary authority).
(Btw, cách mạng dựa trên AI không tiến nhanh như Thiel mong muốn, dự án Stargate của Mỹ, do OpenAI lead, đang tắc tị, vì thiếu nhiều thứ, trong đó thiếu điện. Mỹ mà còn thiếu điện cho AI, mà VN vẫn hô hào đú hehe, ngày xưa có câu thấy voi đú chuột trù cũng nhảy xếch hehehe. Bài về Stargate trục trặc có trên Wall Street Journal, link ở comment.)
*
**
Vladislav Surkov: Vương Hộ Ninh của Nga
Vladislav Surkov, được mệnh danh “éminence grise”, nghĩa là Hồng y áo xám, ý là Hồng y Richelieu của nước Nga. Anh này lúc trước là phó thủ tướng, sau là adviser cho tổng tống Putin (vai trò giống consigliere hơn). Surkov đứng sau rất nhiều việc lớn, bao gồm cả tấn công địa chính trị và phản công địa chính trị (đánh chiếm Crimea, tức là nước Nga phản công phương Tây bằng cách chiếm vùng đệm có ý nghĩa địa chính trị). Ngoài chính trị, anh này còn viết tiểu thuyết (hậu hiện đại) dưới tên khác, viết lời cho các ban nhạc yêu thích (rock, rap). Ăn ngon mặc đẹp xài sang. Tuy nhiên hiện anh cũng đã bị cho thôi việc chính thức.
Surkov này là phiên bản lai giữa Vương Hỗ Ninh (chiến lược gia cung đình) và Curtis Yarvin (nhà tư tưởng của một phong trào xã hội online). (Còn triết gia của triều đại Putin chắc là Alexandr Dugin).
Surkin là cha đẻ của cái mà hiện nay đã rất rõ nét là Putinism (путинизм) cũng như biến Putinism thành hiện thực. Anh này cũng là người định hình “sovereign democracy” cho nước Nga”. Nền dân chủ có chủ quyền, tức là nền dân chủ do hoàng đế (quốc chủ) cai trị, có đảng đối lập, tranh cử, bỏ phiếu vân vân, là một nền chính trị mở, nhưng kết quả thì do hoàng đế định trước, tức là một kết cục đóng.
Ý tưởng cốt lõi của nền dân chủ có chủ quyền rất đơn giản, đặt nhà nước (ổn định chính trị và cầm quyền) lên trên các cá nhân (tự do, quyền con người), nhưng tạo ra một bầu không khí tự do ảo, ví dụ như quyền ngôn luận bị kiểm soát chặt bằng nhiều cách, các đảng phái đối lập cũng do Kremlin kiểm soát.
Surkov giải thích:
“LIên Xô quá đồng chất đồng màu, nên chính sự đồng chất này huỷ hoại Liên Xô, vì con người cần đa dạng. Sau 1990 thì Nga có đa dạng, nhưng đa dạng quá đã huỷ hoại nước Nga hậu Xô Viết, thậm chí với tốc độ còn nhanh hơn.
Chúng tôi [Nước Nga] cần phải cho người dân sự đa dạng. Nhưng cái đa dạng đó phải được kiểm soát. Người dân ai cũng sẽ hài lòng. Xã hội sẽ duy trì được tính thống nhất. Đây là mô hình hiệu quả. Là một thỏa hiệp tốt giữa hỗn loạn và trật tự.
Xã hội cần giống như một sân khấu, ai cũng có vai, hoặc thấy mình (nhóm mình, tầng lớp mình) được đại diện ở một vai nào đó trên sân khấu. Tất cả cần một kịch bản, câu chuyện, và cần được đạo diễn.
Lúc được Putin dùng thì Surkov còn tương đối trẻ, anh này lập đảng, nay là đảng Nước Nga Thống Nhất, để phục vụ Putin tranh cử. Đồng thời Surkov dựng các đảng đối lập, với các đường lối khác nhau, nhưng vẫn do Kremlin chỉ đạo, ví dụ đảng Tổ quốc. Tức là các cử tri bất mãn với Putin, đều sẽ tìm được 1 đảng phù hợp với mình, nhưng ko phải là đảng của đối thủ chính trị thực sự của Putin. (Đó là giai đoạn đầu, chứ giờ chắc Putin chẳng cần, vì đã là đại đế.)”
Surkov so sánh Nga hậu Xô Viết với La Mã ở giai đoạn Ceasar cầm quyền vốn mệt mỏi với chiến tranh và chán sự độc tài của Ceasar nên đã giết ông này. Octavian lên thay, thực ra là hoàng đế, nhưng vẫn cho mọi thứ vận hành kiểu cộng hoà, để xoa dịu và làm hài lòng các nguyên lão, nhưng về bản chất vẫn bắt các vị này tuân phục mình tuyệt đối. Putin đã đưa trật tự và chuyên chế của đế quốc Nga (nước Nga của các Nga Hoàng) hết hợp với nền dân chủ hiện đại. “Hình mẫu này có đủ tự do và đủ trật tự. Nó sẽ tồn tại”.
*
“Nước Nga không có biên giới. Thế giới Nga hiện diện khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có ảnh hưởng văn hóa, thông tin, quân sự, kinh tế, tư tưởng và nhân đạo của Nga, thâm nhập ở mức độ này hay mức độ khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở rộng theo mọi hướng, và sau đó, theo thì tuỳ theo ý Chúa, đi xa nhất có thể trong phạm vi nguồn lực của chúng tôi” – Vladislav Surkov.
*
BBC Radio 4 có một series (5 episode) về Surkov. Series này sơ sài, nhưng cách làm rất giật gân. Tập đầu tiên, bắt đầu là việc Surkov đứng sau vụ các tay bắn tỉa bí ẩn (ko biết thuộc về ai) nằm trên mái nhà và bắn vào người biểu tình dưới đường phố Kiev, khiến bất ổn chính trị ở Ukraine càng thêm sâu sắc.
Tập cuối, kết thúc bằng việc Surkov bị đám oligarch do tính toán nhầm (tưởng Surkov hết thời ở cuối nhiệm kỳ Medvedev làm tổng thống) nên công khai tố cáo Surkov là người đứng sau giật dây mọi tổ chức chính trị, xã hội, truyền thông và băng đảng ở Nga. Tiếp đó một số nhóm (như Nashi -Thanh niên dân tộc chủ nghĩa bán quân sự) trở nên cực đoan và thoát khỏi sự kiểm soát của Surkov và gây rối cho chính Kremlin của Putin dẫn đến Surkov biến mất khỏi chính quyền. Rồi lại bất ngờ trở lại ở Ukraine và mở rộng phạm vi lũng đoạn chính trị qua các nền dân chủ phương Tây.
Các phỏng vấn trong series này cho thấy Surkov là nhân vật kín đáo nhưng ẩn giấu thật lắm uy quyền. Surkov cũng thường được các nhân vật sừng mỏ ở Moscow và Kremlin mô tả là một người đàn ông cực kỳ thông minh, tàn bạo, bá đạo, đồng thời đam mê văn chương kịch nghệ, đọc thuộc lòng Alain Gilsberg bằng tiếng Anh, tự đặt mình vào các nhân vật quái kiệt của Bulgakov và các màn kịch âm mưu của Shakespeare.
Trong văn phòng của mình tại Điện Kremlin, ông ta có một bức chân dung đóng khung của nghệ sĩ nhạc rap người Mỹ Tupac Shakur cùng với một bức ảnh của Vladimir Putin. Ông cũng là một người sành sỏi về họa sĩ trừu tượng Jackson Pollock, và có thể đọc thuộc lòng thơ của nhà thơ Allen Ginsberg bằng tiếng Anh.
*
Bản thân Surkov khi ở đình cao quyền lực ngầm ở cuối nhiệm kỳ 2 của Putin đã sáng tác tiểu thuyết “Almost Zero”. Nó có phiên bản sân khấu, vé chính thức rất đắt, 500 USD, giá chợ đen thì kinh khủng, vì bên cạnh giới celeb và nghệ sĩ danh giá (mà hoạt động nghệ thuật của họ do Surkov vung tiền Kremlin ra tài trợ) còn có các nhân vật máu mặt ở Moscow (ai ai cũng muốn đến xem). Lúc đầu các bạn VIP lăn ra cười, rồi sau tím mặt vì hoá ra thấy mình trong các vai diễn trên sân khấu. Đó là một vở kịch “phi lý hậu hiện đại”, dystopia, và trào lộng để chế diễu chính trị Moscow đương thời. Nhân vật chính trong tiểu thuyết này, lại là hiện thực châm biếm, chính là một phiên bản tự truyện của Surkov.
*
Tất nhiên Putin sau một nhiệm kỳ nhờ Medvedev giữ ghế đã quay lại, một số oligarch chống Surkov tàn đời, các nhà báo đưa tin vụ này bị băng đảng đường phố (cũng do Surkov hậu thuẫn và chi phối) đánh đập. Mikhail Prokhorov, người công khai lên án Surkov là kẻ giật dây cho tất cả mọi sự, bị tước tư cách thành viên Ủy ban Hiện đại hóa của Tổng thống.
*
Nhưng các con quái vật do Surkov tạo ra (các đảng đối lập, các tổ chức chính trị cực hữu, tân tả, tân sô viết, tân bôn sê vích, các băng đảng xã hội đen, các tổ chức thanh niên cánh hữu) nó lớn đến mức không quản nổi, phong trào chống Putin lan mạnh. Putin chuyển qua độc tài công khai, Surkov bị sa thải. Sau đó quay lại cũng với công việc đó, đầu tiên ở Kiev, Donbas, (sáp nhập Crimea), rồi ra khắp phương Tây.
Báo Anh gọi Surkov là kiến trúc sư của hậu sự thật. Thế giới không có sự thật, không sự thật nào là chân lý, không có chân lý dựa trên sự thật, chỉ có các sự thật thay thế.
Hệ thống do Surkov tạo ra, khi đã hình thành, nó vận hành tự động, thậm chí không cần tài trợ, ở khắp phương Tây, trên các mạng xã hội.
Đó là lúc Trump đắc cử lần 1.
Surkov nói: Sự thật là cái chúng ta nói ra.
*
Surkov là con một bà mẹ đơn thân người Nga ở tỉnh lẻ. Bố là Chechen. Nhưng Surkov giấu tịt phần ông bố. Cho đến khi tin đồn rộ lên Surkov có khả năng làm tổng thống, cậu chàng lại khoe gốc ông bố ra, để thoát cái án mồm tranh chức với Putin.
Sinh ra ở quê, mẹ Surkov mang con về Moscow. Surkov lớn lên và trở thành một thanh niên rất quen thuộc với thanh niên HN thế hệ cuối 6x. Chán nản với thực tại, bế tắc về tương lai, lạc lối về lý tưởng, họ mê phương Tây, đặc biệt là âm nhạc, phim ảnh, và văn hoá tiêu dùng. Lúc đó cũng là lúc MTV từ Mỹ tràn vào châu Âu và sang cả VN qua băng video, và lên cả VTV hàng tuần.
Surkov học đạo diễn sân khấu, bị đuổi học vì đánh nhau, đi lính, và quân báo, giải ngũ, gia nhập một tổ chức rất thời thượng là Văn phòng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ Thanh niên địa phương (NТТМ). NTTM là một bộ phận của Đoàn thanh niên cộng sản Komsomol. NTTM là một tổ chức để tư nhân núp bóng mà làm ăn thời kỳ petrestroika của Nga, y như ở VN đổi mới, các chỗ làm ăn toàn nấp bóng khoa học và đoàn thể. Đoàn thể (thanh niên) có đủ các thứ: doanh nhân, nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên.
Surkov tham gia câu lạc bộ Karate, chủ tịch câu lạc bộ này cũng là giám đốc Trung tâm. Surkov được nhận về làm vệ sĩ cho anh này. Anh chàng đoàn đội Liên Xô này chính là Mikhail Khodorkovsky, người sau là tỷ phú giàu nhất Nga. Khodorkovsky nhận ra anh vệ sĩ của mình có bộ óc sáng ngời, liền chuyền qua phụ trách truyền thông cho mình và cho tập đoàn. Cùng nhau, họ thành tỷ phú và tập đoàn lớn nhất Nga. Surkov đòi chia phần, Khodorkovsky từ chối. Surkov bỏ đi làm cho nhà nước, cụ thể là làm cho Kremlin, lúc này tổng thống là Yeltsin.
Đó là năm 1999, Voloshin là Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Yeltsin, còn Surkov làm phó.
Trong một quãng thời gian rất ngắn, 1999-2000, tổng thống Yelsin và các oligarch thân hữu của ông đã chọn giám đốc FSB (KGB), đưa lên làm thủ tướng, nhận ngôi báu khi Yeltsin từ nhiệm, rồi chính thức tranh cử và thành tổng thống Nga: Tổng thống Nga Putin. Cho đến trước đợt tranh cử lần này, Putin là người nổi tiếng nhưng chỉ ở circle của Kremlin (với Yeltsin và các oligarch), nhưng Surkov đã biến Putin thành người hùng của toàn Nga.
Quyền lực ở Nga giai đoạn đó chỉ có hai phe, phe Moswcow với các oligarch và phe tinh hoa địa phương với các thống đốc (hồi đó rất nhiều quyền lực). Đối thủ của Putin là Primakov được các thống đốc ủng hộ (84/89 phiếu) thống đốc ủng hộ Primakov. Đảng “Thống nhất” của Putin do Surkov lập ra không được thống đốc nào ủng hộ. Surkov, tất nhiên dùng hồ sơ KGB mà Putin có sẵn, đi gặp các thống đốc. Kết quả là 39 người trong số họ quay qua ủng hộ Putin. Quay lại Moscow, Surkov biết là chạy đua chính trị phải có thật nhiều tiền, và các oligarch đương nhiên phải chi tiền ra, giống như bỏ tiền mua bảo hiểm chính trị (tài trợ cho cả hai bên). Mỗi oligarch chi 10 triệu cho Surkov, trừ Berezovsky và Abramovich chi rất nhiều tiền. Abramovich thì rất nổi ở VN do mua Chelsea.
Ba năm sau khi Putin lên tổng thống, Khodorkovsky bị bắt đi tù. Surkov biến hình ảnh doanh nhân giàu nhất, thông minh nhất nước Nga, ngồi sau cũi sắt ở toà thành một biểu tượng quyền lực của hoàng đế Putin: Nhà ngươi chỉ các trang bìa tạp chí Forbes một chấn song sắt. Bên cạnh đó là các biểu tượng quyền lực khác như Putin lái Sukhoi, Putin cởi trần cưỡi ngựa. Các hình ảnh Putin “dễ thương” chơi với cún cưng, bị dẹp bỏ thẳng tay.
*
Trở thành công trình sư, kiến trúc sư trưởng của Putin, Surkov tự mình trở thành bậc thầy trong việc xây dựng các kỹ thuật chính trị hiện đại hậu Xô Viết. Không chỉ tuyên truyền cổ suý cho cá nhân Putin mà còn thiết kế các kế hoạch chiến lược và chiến thuật có sức ảnh hưởng sâu rộng, trước là trong nước, sau là ở phương Tây, nhằm thao túng dư luận, chia rẽ và làm rạn nữt các đảng phái đối lập, gây bất ổn cho các đối thủ của Putin và làm suy yếu các nền dân chủ đối thủ của Nga. Những việc khổng lồ như vậy, một tay Surkov tạo dựng, thúc đẩy trong 20 năm, sau đó nó tự vận hành vì các hệ thống này tự thân nó đã có sức sống, nó sống bằng năng lượng thu nhận từ việc phá huỷ ground truth, bằng các sự thật thay thế phủ nhận sự thật.
Surkov cho rằng duy trì quyền lực cho Putin nói riêng và đế chế của Putin nói chung không chỉ cưỡng ép bằng sức mạnh, bằng nắm đấm thép mà được, mà phải thông qua hỗn loạn có kiểm soát, tức là cần một nền dân chủ có chủ quyền, và sự hỗn loạn cần phải có xúc tác một cách chủ ý để nó tự bùng phát trong bối cảnh của một xã hội đa nguyên giả tạo mà các nhân tố lõi của đa nguyên ấy lại trung thành với Kremlin. Ở trong nước Surkov xây dựng các tổ chức bình phong (proxy), cả phe ta, phe địch, phe chính phe tà, phe tiến bộ, phe bảo thủ. Sau này ở nước ngoài cũng làm y như vậy. Surkov xây dựng đảng của Putin, đảng chống Putin, các tổ chức NGO, các cơ quan truyền thông, cơ sở nghệ thuật, các nhóm thanh niên ái quốc theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan, các trí thức, giới báo chí, văn nghệ sĩ. Gây ảnh hưởng bằng cách giật dây tất cả, nhưng ngấm ngầm và hoàn toàn không dấu vết. Và cái quan trọng nhất, về lập trường, Kremlin tỏ ra rất công bằng, ủng hộ cả cực tả và cực hữu, các nhóm pro chính quyền và ly khai. Các đối thủ chính trị của Putin không biết mục tiêu của Putin là gì, vì quá mơ hồ. Sau này phương Tây cũng vậy. Không ai có thể chống lại Putin vì tất cả đều bối rối, mơ hồ, tiếng nói của ai cũng bị hệ thống của Surkov khuếch đại (nhất là khi mạng xã hội bùng nổ), không ai nghe ai, không thể hành động, vì không có ai thống nhất được mọi người cùng có hành động gì để phản ứng lại các hành động của Kremlin (trong Nga) và của Moscow (ngoài Nga).
Surkov mở rộng các kỹ thuật chính trị ra khỏi biên giới Nga bằng cách thử nghiệm ở Kiev, sau khi Nga sápn nhập Crimea thì Surkov được Putin cho nắm Donbas và từ đó đã thưc hiện kỹ thuật yểm trợ các đảng phái ly khai miền Đông Ukraine và thao túng chia rẽ các đảng đối lập. Và quan trọng hơn đó là các việc mập mờ, Nga dễ dàng phủi tay nếu bị cáo buộc.
Thừa thắng xông lên, Surkov bắt đầu xây dựng các quan hệ ngầm với các tổ chức phương Tây, gián tiếp tác động lên các tổ chức truyền thông, các phong trào dân tộc cực hữu, những trí thức chán ghét phương Tây, ghét EU, ghét NATO, các nhóm say mê thuyết âm mưu trên internet vân vân và vân vân. Kỹ thuật thao túng của Surkov tinh vi, tinh tế đến mức không ai nhận ra mình bị thao túng và (theo tư duy Surkov) sẽ thành mảnh đất để Moscow bơm các chiến dịch phản tuyên truyền (tây gọi là thông tin sách lệch) làm suy yếu phương Tây từ bên trong ra, và từ dưới lên. Trong một nền dân chủ kiểu phương Tây, môi trường thông tin cực kỳ hỗn loạn, và ai mạch lạc nhất lạnh lùng nhất chủ ý nhất người đó sẽ thắng, và đó là Kremlin.
Từ triết lý “Thực tế là những gì chúng ta nói ra” của Surkov, Kremlin làm chủ được nghệ thuật biến báo thực tế chính trị theo ý mình, biến nó thành câu chuyện (luận điệu) được kiểm soát chặt chẽ và dùng nó để định hình nhận thức của công chúng. Chừng nào xã hội còn hỗn loạn (vì đa nguyên và dân chủ giả tạo), còn phân cực (vì bị kích động, chia rẽ) thì chừng đó những bậc thầy tâm lý của Kremlin vẫn là bậc thầy của thế giới ở nghệ thuật thao túng (bất chấp Hoa Kỳ rất tự hào có nền tâm lý học ứng dụng phát triển). Chống lại nghệ thuật này, nhất là trong các ràng buộc về thời gian và ngân sách, là bất khả. (Có thể tham khảo với thực tiễn ở VN.)
(Có người nói Tàu quá giỏi về kỹ thuật và công nghiệp nhẹ (công nghệ bán dẫn), Nga quá giỏi về công nghiệp nặng (luyện kim và công nghệ điện tử), nhưng Nga còn quá giỏi về công nghệ con người (quá giỏi về tâm lý học và xã hội học), nên Nga và Tàu mà kết hợp, sẽ bá chủ thế giới, chứ không phải Mỹ + Israel và các nước phương Tây.)
*
Tuy nhiên, Surkov không phải là kẻ sáng tạo đúng nghĩa, người đẻ ra tất cả những thứ này, nhưng không thành công lắm, là Eduard Limonov, một trí thức Nga lưu vong ở Mỹ và Pháp, đến năm 1991 thì quay về Nga do “Đổi mới”. Anh này là nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ (hậu hiện đại) và là nhà hoạt động chính trị. Limonov thành lập đảng National Bolshevik Party, có xu hướng cực hữu (đảng kỳ lai cờ đảng và cờ phát xít), phản văn hoá và có các hoạt động cực đoan đi chiếm công sở về sau trở thành phong trào khắp nơi: Chiếm phố Wall ở Mỹ, Chiếm Trung Hoàn ở Hongkong… Đảng của Limonov bị Putin đóng cửa, anh này lập đảng The Other Russia và tổ chức các liên minh đối lập.
Bắt chước Limonov, Surkov hậu thuẫn cho Yakemenko thành lập một nhóm thanh niên dân tộc chủ nghĩa bán quân sự mang tên Nashi (một tổ chức lai giữa Hitler Youth và đoàn thanh niên Komsomol.) Nhóm này nhận tiền từ các doanh nghiệp pro Kremlin, nhưng về cơ bản tài trợ chính vẫn từ Kremlin. Nhóm này được sử dụng để đàn áp, kiểu băng đảng đường phố, các nhà báo chống Kremlin.
Cũng bắt chước Limonov, Surkov viết thơ, viết lời cho band nhạc rock Nga Agatha Christie (lời rất chống thể chế, nếu ko phải Surkov thì đã đi tù), và viết các bài luận về nghệ thuật hiện đại (nghệ thuật ý niệm).