Hibiki – Lost in Translation

Alex Karp, CEO của Palantir, mới rồi có một phát biểu đơn giản nhưng khá đau đầu. Từ trải nghiệm của chính Palantir sau nhiều năm xây dựng phần mềm phục vụ bộ quốc phòng, CIA, FBI, ICE của chính phủ Hoa Kỳ, anh Karp cho rằng AI sẽ làm dịch chuyển quyền lực kinh tế theo nhân khẩu. Lực lượng lao động có học vấn cao, nhiều nữ, thiên tả sẽ mất việc. Lực lượng lao động phổ thông, chỉ học nghề, nhưng lành nghề, nam giới là chính, lệch hữu sẽ chiếm lĩnh nền kinh tế. Chính trị, xã hội loài người sẽ disrupt và chuyển qua hệ hình khác. Điều này rất nguy hiểm, nhưng nếu Mỹ không làm vậy, thì các kẻ thù của Mỹ cũng sẽ làm. Nên Mỹ phải làm.

Mỹ dùng AI và phần mềm Maven của Palantir lập kế hoạch tác chiến và triển khai chiến dịch ở quy mô (số lượng mục tiêu) và nhịp độ tác chiến (cả ngàn mục tiêu bị không kích trong 20 tiếng) ở cấp độ con người không thể thực hiện nổi. Maven trở thành một dạng hệ điều hành AI. Tức là hệ thống máy chủ tính toán, máy chủ data của chính phủ vẫn là của chính phủ, bảo mật hoàn toàn, còn Maven chạy trên đống máy chủ ấy, còn các con AI, ví dụ của Claude chạy trên Maven. Nếu chính phủ Mỹ chán Claude, có thể dỡ ra và cắm các con AI của các hãng khác vào.

Trong lúc đó Iran dùng tay theo nghĩa đen. Do Mỹ và Israel jamming toàn bộ GPS và sóng ở bầu trời Iran, nên bộ đội tên lửa Iran phải dùng phần mềm chạy laptop để tính mục tiêu, chọn tên lửa, nạp nhiên liệu, cho lên xe phóng, chọn điểm phóng, chạy xe ra khỏi hầm để đến điểm bắn. Đến điểm bắn thì căn chỉnh hoàn toàn bằng tay, kính thiên văn (chỉnh theo sao), và bắn. (Do bề mặt trái đất cong, trái đất quay, rồi thời tiết, nên tên lửa đạn đạo phải tính toán rất nhiều, ko thì bắn trượt ngay.) Bắn xong chạy về xe (là bệ phóng) để lái về hầm. Chỉ có chừng 10 phút trước khi các máy bay do thám, vệ tinh trinh sát của Mỹ phát hiện ra và xịt cho phát tên lửa. Iran có nhiều tên lửa (nhiều ngàn cái), nhưng máy phóng chỉ có vài trăm, bộ đội tên lửa cũng ít. Nên Mỹ chủ yếu tìm và diệt bệ phóng.

Đây là đối đầu giữa AI và bộ đội tính tay. Trong tương lai, nền kinh tế thời bình, các công việc đòi hỏi học hành cao sẽ bị AI làm hết, các việc chân tay sẽ do bộ đội làm. Nền kinh tế lúc bấy giờ sẽ bắt các bạn tiến sỹ đi làm lái xe. Mà xe cũng sẽ tự hành, các bạn chỉ ngồi nói phét cho khách vui.

Nguyên soái nên chỉ đạo BT BGD giải tán tất cả các cuộc thi học sinh giỏi hiện tại. Thu nhỏ các đại học. Mở thật nhiều trường nghề. Tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi trồng dâu nuôi tằm bổ củi vặn ốc tăng xích vá xe rèn kiếm.

Poster Lost in Translation ở trên và ở dưới là do AI làm.

*

Perplexity cả đời chả làm ra model nào. Thế mà vừa rồi họ tung ra con Perplexity Computer (chạy online, ai dùng thì mua thuê bao) có tiếng vang cực lớn. Muốn làm gì thì chat với nó, bảo nó làm. Phần lõi reasoning của nó dùng (Claude Opus 4.6 (Anthropic), phần deep research nó dùng Gemini (Google), đọc hiểu văn bản dài nó dùng ChatGPT 5.3. Việc dễ nó bảo Grok làm. Hình ảnh và video nó dùng Nano Banana và Veo 3.1.

Nếu người dùng là các cơ quan nhà nước xí nghiệp công ty tập đoàn thì đấu nối với datacenter của mình, nó lấy data lên cloud để xử lý, chứ không động chạm làm thay đổi dữ liệu.

Tương lai thì các ông đang làm AI Agent System sẽ móm hết, vì không có cửa kiếm ăn với Perplexity, nó giỏi hơn, rẻ hơn, dễ triển khai hơn. 

*

Lò rượu Suntory của Nhật, khi đang ở đà đi lên và muốn vươn ra thế giới, họ thuê Francis Coppola (đang rất nổi tiếng với Bố Già) làm TVC quảng cáo. Việc này gợi cho con gái của ông là Sofia Coppola viết kịch bản Lost in Translation, trong đó nhân vật chính là một người tài tử điện ảnh Mỹ trung niên bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp được mời qua một đất nước xa lạ, là Nhật, để quay phim quảng cáo cho Suntory, cụ thể là rượu Hibiki. Ở đó ông gặp nữ chính do Scarlett Johansson, lúc này còn rất trẻ, thủ vai.

Cảnh đầu tiên của phim là hình ảnh cặp đùi, mông, và quần xi líp mỏng dính của Johansson. Khoảng 1/3 đầu của bộ phim là nhiều cảnh Johansson cứ mặc quần xi lip như vậy đi lại trong phòng khách sạn. 

Trong phim: Nữ chính trẻ trung, hơi vô tư lự, bị chồng ngó lơ nhưng hết sức ngọt ngào; Nam chính lặng lẽ, u sầu, mệt mỏi. Cả hai lạc lõng, lạc lối và xa cách với cuộc sống thực hằng ngày của chính mình. Nữ chính như bị người chồng trẻ bỏ quên. Nam chính như là muốn chạy trốn khỏi gia đình. Cả hai cô đơn trong khách sạn đắt tiền, bên quầy bar sang chảnh, giữa Tokyo hiện đại, sôi động, futuristic nhưng lại xa lạ cả về ngôn ngữ lẫn cách ứng xử của con người. Họ tình cờ, và dần kết nối với nhau, thân mật, thoáng qua, như một chuyện tình kinh điển cũ kỹ, kìm nén và e ấp trên nền một bối cảnh giàu có, hiện đại, gấp gáp nhưng vô cùng xa cách.

Được mô tả là một bộ phim “u sầu lãng mạn”, Lost in Translation là một chuyện tình hiện sinh hậu hiện đại (dù làm từ 2003, khi postmodern đang là mốt, thì đến hôm nay, nó vẫn postmodern). Cô đơn, khắc khoải, xa cách dần khỏi xã hội con người, rồi tình cờ bắt gặp đồng cảm, kết nối, dù thoáng qua, bất chấp các cách biệt sâu sắc về con người và bối rối trong môi trường văn hoá xa lạ.

Ngày nay thế giới quá kết nối, AI và mạng xã hội giúp con người vượt qua rào cản không gian, địa lý, ngôn ngữ. “Kết nối” là việc quá đơn giản, chỉ cần “touch”. Nhưng không giúp con người thực sự gắn kết, đồng cảm, và có những rung động mong manh đâu đó sâu thẳm từ bên trong.

*

Điều gây tò mò nhất và cũng đáng tìm hiểu nhất trong cuộc chiến Israel-Mỹ đánh Iran là: vai trò của con AI Claude trong chiến sự (cũng như trong vụ bắt tổng thống Venezuela).

Thông tin không có nhiều, mơ hồ, nhưng đại để như sau. Con AI của Anthropic đóng vai trò lập kế hoạch tác chiến.

Đầu tiên, quân đội Mỹ dùng Claude chạy trên nền tảng Maven dùng để phân tích dữ liệu do thám và gián điệp của Palantir. Dữ liệu là khổng lồ, từ tin tình báo nội gián, data lấy được do hack hệ thống camera ở Tehran, dữ liệu từ các máy bay trinh sát, dữ liệu do thám vệ tinh. Cái này thì AI chắc chắn nhanh và mạnh hơn các sĩ quan tham mưu tác chiến là người.

Claude chạy trên các system độc lập của Israel, phần mềm Lavender để lập danh sách mục tiêu nhân sự cao cấp, và phần mềm Where’s Daddy để liên tục tracking vị trí của các nhân sự này. 

Con Claude sau đó lập hàng chục phương án tác chiến, mỗi cái lại có cả đống kịch bản khác nhau, bao gồm từ phối hợp tác chiến của các đơn vị đến dự đoán phản ứng của dư luận Mỹ, của chính phủ các nước Arap, và tất nhiên là các phương án đáp trả của Iran. Xong rồi nó simulation lên cho các lãnh đạo chính trị xem cho dễ hiểu. Nếu là sĩ quan người, việc này không thể làm nổi.

Vì phương án tác chiến là AI tạo ra, nên Israel trong khoảng 20 tiếng đầu tiên bắn tới gần 1000 mục tiêu. Người không thể làm nổi việc này, lên kế hoạch đã khó, lại còn triển khai thật. Nếu là sĩ quan người thì chỉ riêng việc điều phối thôi đã loạn lên rồi. 

Ngay cả việc duyệt các mục tiêu, người cũng ko làm nổi, nên chắc là bấm nút thông qua hết. Nên mới bắn cả vào trường nữ sinh.

Iran thì dùng AI đơn giản lắp trên các drone rẻ tiền. AI của họ  tự làm, là AI vision,  hoạt động dựa vào bản đồ mục tiêu (ảnh vệ tinh của Nga, và Bắc Đẩu TQ, bản đồ là của TQ, version phân giải thấp bọn Tàu nó còn cho free trên mạng) trên đó có hết các  hệ thống phòng không của Mỹ và Israel ở Trung Đông (radar, dàn phóng, máy bay tiêm kích). AI điều khiển phá sóng, chống nhiễu vân vân  là của Nga. 

6 tháng nữa Claude sẽ bị rút ra khỏi các cơ quan liên bang, nên chắc Mỹ sẽ không đi đánh nhau nữa. Nên chắc sẽ không đánh Cuba. Còn đánh Iran chắc cũng sẽ phải kết thúc sớm, trước khi Claude bị gỡ. Trump nói đánh vài tuần, chắc cũng là con Claude nó tính ra thời gian này.

*

Slop tiếng Anh cũ là thức ăn thừa để nấu cám lợn, nay với Gen Z nó là AI Slop, để chỉ tất cả những sản phẩm AI tạo ra, thừa mứa, tầm thường, kém cỏi, nhạt nhẽo. 

Sống ở cái thế giới cám lợn online ngày nay, rất khó để u sầu, chứ đùng nói là vui vẻ, rất khó để kết nối chân tình, chứ đừng nói là thân mật, rất khó để có với ai đó, dù thoáng qua, những “vibe” của các sợi “tơ lòng”, dù kết nối “viber” chỉ cần bấm bấm mấy giây. Không khó mua Hibiki Master’s select. Nhưng khó có bạn bè selected để ngồi chung.

Nhưng đây đó vẫn còn ai đó, với bia hơi hoặc sài gòn xanh uống đá, ồn ào đông đúc và vô tư. Những niềm vui đơn giản sẽ phá mọi sự ủ dột, cô đơn và lạc lõng giữa vô vàn cuộc đời kết nối chằng chịt với nhau trên mạng.

*

Vế đối này của CLB Sống Gấp là do người làm:

“Shape hình thấy thing thick.”

Hình đại diện của Không hiểu

About Blog của 5xu

Ti hí nhìn đời
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.