Biển Đông

Đọc các tài liệu về Việt Nam ở thế kỷ 16, 17 và 18 thấy nhiều cái thực sự thích thú (thực ra lúc đó chưa có Việt Nam). Thích thú bởi bao lâu nay cá nhân tôi (và có lẽ nhiều người khác cũng thế) luôn nhìn đất nước, dân tộc và lịch sử từ trong ra. Kiểu như tự soi gương rồi tự nghĩ về mình. Hoặc cao thủ hơn chút là vẽ chân dung tự họa. Nay đọc các sách của người Châu Âu viết về đất nước, con người và lịch sử của chúng ta từ những năm cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19, thấy họ nhìn nhận chúng ta thật là thú vị.

Một trong những điểm họ đánh giá về đất nước chúng ta, ở cái thời kỳ mông muội ấy, là chẳng có gì ngoài lợi thế địa lý. Họ ở đây là các hải đội của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh và sau này là Pháp. Trên các con tàu ấy là hải quân, là các tu sỹ dòng Tên, dòng Đa Minh, dòng Phan Xi Cô, là các nhà buôn Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh. Ở giữa những người Châu Âu văn minh, người Việt mông muội, là các thương gia Hoa, thương gia Nhật và cả giáo dân Nhật, các linh mục lai giữa người Bồ và người Đông Nam Á.

Hôm qua tôi đọc bài này của Nguyễn Đình Đầu và hơi băn khoăn. Lập luận của bài viết này có một điểm yếu và bị ẩn đi: bài viết này dựa trên giả định là người Châu Âu biết đến phía nam nước ta trước khi biết đến Trung Quốc và các nước khác. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhảm | Thẻ | 17 bình luận

Đảo ngói

Hồi trước có hai vợ chồng, vợ hơi nghễnh ngãng nên chồng nói gì hay phải hỏi lại. Có lần mái ngói cũ quá phải đảo lại, chồng leo lên nóc để đảo ngói, vợ đứng dưới nhìn lên để kiểm tra chất lượng.

Chồng đảo ngói được một lúc, gọi với xuống để vợ kiểm tra: Kín hay Hở?
Vợ nghe không ra hỏi lại: HỞ? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ | 7 bình luận

Hát Quốc Ca

Lần cuối cùng tôi hát Quốc Ca chắc phải hơn chục năm trước. Hát ở sân Thống Nhất, cùng cả chục ngàn người, trước một trận đấu nào đó của đội tuyển Việt Nam. Lâu quá rồi không nhớ.

Không rõ các trận đấu của giải V-League người ta có hát Quốc Ca không. Từ hồi Thể Công, CAHN, Cảng SG… toi mạng, không đến sân nữa nên không biết.

Ở Mỹ thì việc hát quốc ca ở các sự kiện thể thao lớn hình như là một truyền thống được ưa thích. Hoặc là những sự kiện tụ tập nhiều người hình như họ cũng hát hoặc có dàn nhạc chơi quốc ca.

Thậm chí hình như có luật bất thành văn là nữ ca sỹ đỉnh cao (divas) thì phải được chọn để hát quốc ca Hoa Kỳ ở các giải đấu lớn như Super Bowl hay NBA. Một trong những Divas đấy là W. Houston. Thậm chí bản ghi âm của W.H.  còn lên hit của BillBoard. Các bạn thử tưởng tượng ở VN, giả sử Mỹ Linh, ghi âm Tiến Quân Ca và bản ghi này lọt vào Top Ten Làn Sóng Xanh xem sao.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhạc | Thẻ | 10 bình luận

Đường quen

Nếu bạn có nhiều lần chuyển nhà, chuyển chỗ làm, chuyển …người yêu, bạn sẽ thấy tất cả những sự chuyển này có một mẫu số chung. Đó là những con đường.
Những con đường quen hằng ngày đang đi,  khi chuyển nhà, chuyển chỗ làm, chuyển người yêu, tự nhiên trở thành những con đường xưa đã đi. Còn bạn bắt đầu làm quen với những con đường mới. Cho đến khi những con đường mới trở thành đường quen …

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 9 bình luận

Bỏ rác vào thùng

Tôi có một anh bạn, các con anh đều học trường quốc tế. Có lần tôi hỏi anh lý do tại sao lại cho các con học trường quốc tế hết như vậy. Ý là ngoài chuyện cố gắng cày cuốc kiếm tiền ra thì lý do nào để anh lựa chọn trường tây, thay vì trường ta.

Anh mới kể thế này.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ | 11 bình luận

Côn Đảo

Trưa nay ngồi ăn ở biển Côn Đảo. Thật kỳ lạ khi cái nhà hàng này lại mở nhạc của Jean Michel Jarre. Ngoài trời vừa nắng vừa mưa, không khí hơi oi bức, nhà hàng vắng ngắt, bờ biển không có ai ngoài mấy đứa trẻ con người Pháp nghịch như điên. Và âm thanh của Jean Michel Jarre.

Hơn hai mươi năm mới lại nghe thấy âm thanh điện tử kỳ diệu, của một người đã từng được coi là Mozart của thế kỷ 20. Âm thanh ấy không cũ đi chút nào, dù phát ra từ cái loa rẻ tiền của một resort do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tức là mình đã cũ đi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ | 11 bình luận

Come as you are

Cô ấy bảo tôi: “Em có anh bạn. Anh ấy nói không nên sinh con gái. Vì con gái sau lúc lớn lên lỡ nghèo và xấu thì khổ lắm.”

Tôi bảo cô ấy: “Anh có anh bạn. Anh ấy thích sinh con gái hơn. Anh ấy bảo con gái lỡ có hơi dốt một tí thì không sao. Còn con giai dốt thì khổ lắm.”

Chị sếp cũ của tôi có lần bảo một cô gái khác: “Mày đã hơi xấu lại còn ngoan, làm sao lấy chồng được cơ chứ, khổ quá.”

***

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhảm | Thẻ | 33 bình luận

tiếng vỗ của một bàn tay

công án thiền, một loại hạt giống gieo vào bản ngã con người, giúp con người tập trung thiền định, ngăn cho tư tưởng không rẽ ngang để tâm trí soi rọi nội tâm trong quá trình tu tập.

khi tâm tĩnh lặng đến tuyệt đối, mọi âm thanh xung quanh không thể làm tâm xao động.

khi tâm tĩnh lặng, người tu tập có thể thấu hiểu những dòng chảy đằng sau sự ồn ã của cuộc đời.

công án thiền “tiếng vỗ của một bàn tay” kể về một cậu bé mười hai tuổi kiên nhẫn tìm cách trả lời câu hỏi của thầy mình về âm thanh của một bàn tay. Đấy là một chặng đường dài tu tập để cái tâm vượt lên âm thanh của cuộc sống rồi vượt qua bản ngã của chính mình, đạt tới sự tĩnh lặng của vũ trụ tinh khiết.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 20 bình luận

Khoảng trống phía trước

Đi xe ô tô trên đường nhựa những ngày trời nắng sẽ thấy mặt đường phía trước mặt lấp loáng như vũng nước. Đấy là do hiện tượng chiết suất không khí không đồng nhất vì nhiệt độ, ánh sáng khúc xạ khiến cho mắt người tưởng như nhìn thấy phản xạ từ các vũng nước trên mặt đường. Cái mặt nước luôn ở phía trước và không bao giờ có thật, chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 8 bình luận

Một cù dìa trìu mến

(Bài thơ này vốn không có tên, Xu béo chép lại ở đây và đặt cho nó một cái tên)

Em đang hơi buồn ngủ.
Em muốn về nhà.
Em muốn cuddle.
Em muốn spoon.
Anh có thể là big spoon.
Em sẽ là small one.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 9 bình luận