Những gì đẹp đẽ nhất

Có bạn bảo với tôi là ngày nào bạn ấy cũng phải chiến đấu với cái chết. Vì bạn ấy thấy chết là một khoái cảm. Tôi bảo bạn ấy: Vì chết là bản năng chứ không phải sống. Sống, chẳng qua chỉ là một thói quen. Quen đến mức ham sống mà sợ chết.

Có bạn bảo với tôi là em chán [cuộc sống này] đến cùng cực rồi. Tôi bảo bạn ấy có khi phải chán chính mình đến cùng cực thì mới thấy yêu cuộc sống cũng nên.

*

**

Tôi nghĩ loài người tiến hóa đến văn minh, thì cái thời điểm chuyển từ mọi rợ qua văn minh, không phải là lúc họ phát minh ra cái công cụ này hay công cụ kia, mà phải là cái lúc họ có cảm xúc yêu ghét với đồng loại, có cảm xúc với thế giới mà họ sống, biết có hạnh phúc để kiếm tìm.

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại sống | Thẻ | 5 bình luận

Happy Valentine’s Day!

Chào các anh chị em,

Khi tuổi trẻ đã đi qua người ta không đón chờ những món quà sinh nhật, quà Noel và đặc biệt là quà Valentine nữa. Không đón chờ không phải vì đã chán những món quà mà vì cơ hội được tặng quà ngày càng hiếm hoi và người ta ngại phải đời chờ những thứ càng ngày càng hiếm khi xuất hiện. Với Valentine thì sự chờ đợi còn bé hơn nữa vì quà Valentine không chỉ là quà, mà còn hơn thế nữa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 2 bình luận

Bước đi và lấp đầy những lúc vơi

Có bạn nói với tôi: “Em chẳng biết mình muốn cái gì. Nhưng em biết chắc là em không muốn sống ở đây nữa”.

Khi đã có cái không muốn, thì hẳn ở đâu đó có cái mình muốn, chẳng qua không cố gắng nhận ra nó mà thôi. Giống như khi ta không thích cái xấu tức là về bản chất là ta thích cái đẹp vậy.

***
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 5 bình luận

Đứng dậy bỏ đi

Có ai sống trọn cuộc đời mà không có lúc tự hỏi: mình thực sự muốn gì trong cuộc đời bất định? hoặc: mình thực sự muốn gì trên thế gian rộng lớn này?

Hai câu hỏi giống nhau về ý mà khác nhau về nghĩa. Câu đầu ẩn chứa thời gian: mình muốn đạt được gì trong quãng đời phía trước?. Câu sau có tính hiện thực về không gian: đúng lúc này trên thế gian này mình muốn có cái gì?

Sách giáo khoa vi mô nói con người thuần lý là con người hành động để tối ưu hóa độ thỏa dụng của mình.

Người xưa bảo: ngoài đời chỉ có hai loại người, một là vì danh, hai là vì lợi.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 12 bình luận

Quản Trị Dân Gian

Ở phương tây, quản trị đã thành một ngành khoa học lâu đời. Từ quản trị đỉnh cao như vận hành nhà nước, thể chế đến cấp thấp hơn ở các doanh nghiệp đa quốc gia, hoặc thấp hơn nữa như tại các doanh nghiệp nhỏ có tính địa phương, người phương tây lúc nào cũng có các phương pháp và nguyên tắc quản trị hết sức bài bản.

Còn ở ta thì quản trị vẫn còn bựa và bừa lắm. Ngay cả so với nước láng giềng TQ, vốn coi quản trị như thuật (art) hơn là khoa học (science) thì ta cũng vẫn là kẻ mọi rợ chứ chưa dám so với phương tây.

Nói thế không có nghĩa là chúng ta không có những tinh hoa quản trị được đúc kết từ nền văn minh lúa nước của riêng mình. Những đúc kết ấy hẳn là rất hay bởi ít nhiều dựa trên những đúc kết ấy mà có những anh hùng áo vải dựng nên cả một đế chế kéo dài hàng trăm năm như Lê Lợi, hay triển khai những cuộc cách mạng bão lốc dọc theo đất nước như Nguyễn Huệ. Hay đã từng có những doanh nghiệp bản xứ giàu nghiêng ngả kinh thành.

Thế nhưng, những thăng trầm lịch sử khiến cho cái mạch kinh nghiệm quản trị dân gian bị chìm quên lãng. Những thế hệ doanh nhân mới bắt đầu ưa thích học hỏi khoa học quản trị từ trời Tây. Có vẻ như chúng ta đang quên đi một điều: những đúc kết đã tồn tại cả trăm hoặc hàng trăm năm trong dân gian tức là nó rất phù hợp với đặc tính và văn hóa của người dân sống trong quá khứ và trên miền đất nuôi dưỡng những tinh hoa dân gian ấy.
***

Giống như mọi nơi khác trên thế giới và giống mọi cuộc cách mạng xây dựng đế chế mới trong lịch sử, các doanh nghiệp ở Vina thường bắt đầu từ một nhóm người hoặc là bạn bè hoặc là gia đình.

Và cũng giống như các đế chế lớn, dù là đế chế doanh nghiệp hay đế chế cầm quyền, cái nhóm người thân quen đấy rồi sẽ phải trải qua một cuộc tự phẫu đau đớn trước khi chuyển mình từ một tổ chức nhỏ và giàu tiềm năng qua một thể chế văn minh hơn để rồi trỗi dậy thành một đế chế lớn.

Rất hiếm khi các cá nhân hạt giống đầu tiên của “tổ chức” lại phân ngôi thứ ngay từ lúc bắt đầu (nhất là khi số hạt giống lớn hơn hai). Trường hợp có 3 người mà sớm phân ngôi thứ như ba anh em Lưu Quan Trương chỉ có trong tiểu thuyết và cũng đã được đơn giản hóa đến tận cùng rồi.

Câu chuyện phân ngôi thứ tới mức “Nồi da nấu thịt” như anh em nhà họ Nguyễn Huệ ở Quy Nhơn là câu chuyện rất có thể xảy ra với bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào có tính gia đình nếu như họ thực sự muốn chuyển mình nhảy sang đẳng cấp mới, như đế chế của Quang Trung ngày xưa. Thậm chí còn tệ hơn, như nhà Lê phải giết công thần lập quốc, cho dù đã từng có lúc “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, để xây dựng đế chế vĩ đại và có thời gian tồn tại lâu bền nhất lịch sử Vina.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ , | 16 bình luận

… của năm

Khoảnh khắc (trình diễn) đẹp nhất của năm có lẽ là động tác (giả) rút điếu thuốc khỏi miệng và phà khói của Uyên Linh khi cô gái này hát đến câu “you stole my money and my cigarettes” của ca khúc “Take me to the river” trong đêm chung kết Vina Idol 2010. Khoảnh khắc say rượu ấy của UL làm say lòng cả những người tỉnh như sáo. Phải rất lâu rồi, có lẽ từ thời mà Khánh Hà còn ở tuổi teen, ta mới thấy một ca sỹ ngộ độc âm nhạc hạng nặng như vậy xuất hiện trên sân khấu.

Khoảnh khắc suýt nữa là đẹp nhất trong năm là lúc Giáo sư Ngô Bảo Châu bước lên podium của hội trường Mỹ Đình. Nói suýt nữa là vì Giáo sư là đàn ông, lại đọc diễn văn hơi ấp úng, nên không hấp dẫn được như Uyên Linh, mặc dù cả hai đều nhỏ con như nhau. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên mà chính phủ, có cả Thủ tướng, làm lễ long trọng và đọc diễn văn chào mừng (được truyền hình trực tiếp cho quốc dân đồng bào chiêm ngưỡng) sự trở về của một cá nhân còn sống nhăn răng (có khi còn rất khỏe và hút thuốc lá phùm phụp suốt ngày nữa cũng nên). Giải thưởng Fields tuy nhỏ nhưng cực kỳ danh giá. Vì nó là một giải thuần túy chuyên môn, rất khó đạt được vì phải làm chuyên môn thật giỏi, nhưng cũng có cái dễ vì giỏi là được, chứ không như Nobel, giỏi chưa chắc đã được. Giải nhỏ và danh giá này cuối cùng lại trở nên rất đại chúng ở Vina chúng ta sau sự kiện của GS. Châu.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhảm | Thẻ | 35 bình luận

Niềm Tin

Ông Cụ Hiệu Trưởng chuẩn bị nghỉ hưu. Chúng tôi có một bữa ăn nhỏ để chia tay ông cụ. Ông cụ gọi bữa ăn tối này là supper. Ông cụ là một người hơi nệ cổ về cách ăn nói nhưng lại khoáng đạt về hành xử và dám quyết định con đường phải đi cho dù con đường đi gian nan đến mấy.

Ông cụ gọi những bữa ăn nhanh và đơn giản, bất kỳ ăn vào lúc nào trong ngày, là lunch. Còn đã ngồi vào bàn, gọi món, ăn uống đàng hoàng, thì sẽ phải gọi là dinner.

Đứng trước những quyết định khó khăn và phần nào mạo hiểm, ông cụ suy xét rất kỹ, có lẽ thế, rồi chỉ đưa ra một thông điệp đơn giản: make it happen! Những suy xét này, tôi đoán, có gốc rễ từ trái tim của một người đàn ông nhân hậu, từ trải nghiệm tích lũy của một nhà giáo dục có chiều dài hoạt động dài tới 45 năm, nhiều hơn là từ cân nhắc của lý trí.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ | 27 bình luận

Một góc nhỏ của bất bình đẳng

Hệ thống trường đại học và bệnh viện thuộc khu vực tư nhân ở Vina có một thiệt thòi kinh khủng so với các đơn vị tương tự thuộc nhà nước: Đó là các giảng viên và bác sỹ nếu chỉ làm việc ở khu vực tư nhân sẽ gần như không có cơ hội được phong học hàm (phó giáo sư, giáo sư).

Chưa kể về học vị cũng có thiệt thòi. Nếu làm nhà nước, cơ hội xin học bổng hoặc đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài sẽ dễ hơn (cơ hội tốt hơn để tìm được chỗ ngon-bổ-rẻ).

Vậy nên nhiều giảng viên và nhất là bác sỹ sẵn sàng có vị trí làm việc chính thức ở các đại học ở bệnh viện nhà nước còn kiếm sống (thực ra nhiều trường hợp phải gọi là làm giàu mới đúng) bằng cách mở phòng mạch riêng, làm cho bệnh viện tư hoặc quốc tế.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại phát triển | Thẻ | 25 bình luận

Bông Lục Bình

Có bạn hỏi tôi: “Sự đau khổ tuân theo luật bảo toàn hay luật sinh tử? Ý là sự đau khổ sẽ tồn tại mãi theo một con người hay tiêu biến đi qua một thời gian”. Tôi không hiểu câu hỏi lắm, lại càng không thể biết câu trả lời, nhưng tôi nghĩ: “Theo luật bảo toàn thì sẽ là: nếu mà khổ cái này thì sướng cái khác. Còn theo sinh tử thì cái khổ này qua thì khổ khác sinh ra.”

***

Có lẽ lúc này Hà Nội đã vào cuối thu, gió lạnh đã về, nắng thu đã bắt đầu nhạt, mùa thu đang qua.

Giao mùa, thường được hiểu từ thu qua đông, là quãng thời gian đẹp nhất và đặc trưng nhất của xứ bắc.

Vào lúc giao mùa người ta bỗng mẫn cảm hơn, dễ rung động hơn,  mơ màng hơn mà cũng mong manh hơn. Dễ yêu và dễ nhớ.

Ngay cả vết thương hay nỗi đau đổ vỡ cũng chọn lúc giao mùa mà trỗi dậy từ sự lãng quên.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sống | Thẻ | 26 bình luận

Giáo dục và Sản lượng

Nếu các bạn chăm đọc báo, tôi hy vọng là hầu hết các bạn đọc báo, bởi càng ngày càng ít người đọc sách, các bạn sẽ thấy các trí thức, lãnh đạo, học giả hàng đầu xứ sở Vina suốt ngày bàn bạc tâm huyết về tương lai đất nước. Họ viết về mô hình nhà nước này, ví dụ phát triển kia. Họ nói về dân chủ, họ phê phán gốc rễ tiêu cực. Vân vân và vân vân. Toàn những chuyện quốc gia đại sự, toàn những chuyện vĩ mô, thể chế … đau đầu ù tai.

Thế nhưng rất hiếm, hoặc có lẽ không có, dù chỉ một bài viết về sản lượng của nền kinh tế trong 5, 10 và 20 năm nữa.

Càng ngày tôi chỉ càng quan tâm đến sản lượng. Sản lượng không thể nào tăng do kế hoạch, đường hướng, à cả vision của lãnh đạo nữa (cho dù vision ấy dài vật). Sản lượng của cả nền kinh tế là cái mà phải tự tăng từ mỗi cá nhân. Hoặc cùng lắm là từ các nhóm cá nhân tự cộng tác. (Cái này xin hiểu theo ý nghĩa triết học, hehehe, của trường phái tự do cổ điển Áo).

Sản Lượng của cả nền kinh tế đến từ đâu. Vẫn là từ Vốn, Lao Động và Công Nghệ.

Xứ sở Vina chắc hẳn không có tí tẹo công nghệ nào rồi. Bằng chứng là khi thế kỷ 21 đã đi qua hẳn 10 năm chúng ta vẫn chưa tự sản xuất được một cái xe đạp hoàn chỉnh và pháo hoa bắn cho đại lễ vẫn phải nhập khẩu từ một làng Bình Đà Ngoại.

Vốn lại càng không có, ngoại trừ đào mỏ để bán kèm với nông thủy hải sản, chả có vốn ở chỗ nào khác. Mỏ đào mãi sẽ hết, nông thủy hải sản thì phập phù. Và bản chất lúa gạo thủy hải sản để có sản lượng cao (và giá trị gia tăng cao) vẫn cần đến công nghệ.

Vậy tất cả những gì chúng ta có trong tay, để duy trì và (ước muốn) là tăng sản lượng, chỉ là lực lượng Lao Động.

Tôi cũng tin là “sản phẩm xuất khẩu” mang lại nhiều dollar nhất cho chúng ta, vào những giai đoạn khó khăn nhất, từ xưa đến nay chính là xuất khẩu lao động.

Thế nhưng tháp dân số, cũng có nghĩa là lực lượng lao động trong độ tuổi chín muồi, đang đổ dần về phía già nua. Hai hoặc ba mươi năm nữa, chắc chắn người đi làm sẽ ít hơn người nghỉ hưu.

Theo tôi, các duy nhất để tăng chất lượng và số lượng lao động là cải cách lại hế thống giáo dục. Nếu không cải cách giáo dục triệt để, tôi tin chắc là 20 năm nữa tất cả những gì nền kinh tế của chúng ta làm ra cũng không đủ để bỏ vào mồm cả trăm triệu con người chứ đừng nói là giàu mạnh, vượt lên trên bẫy thu nhập trung bình hay là đánh nhau với TQ để đòi lại Hoàng Sa. Hay nói cách khác, cải cách giáo dục hay là chết (cho có vẻ khẩu hiệu).

Cải cách giáo dục là cực khó, tất nhiên rồi, vì hô hào mãi, thực hiện mãi có ra cái gì đâu, càng ngày càng tệ đi. Đấy là vì làm cái mới mà không dựa vào cái cũ, mô hình cũ, giáo trình cũ…

Cách của tôi đại thể như sau. Tôi sẽ nói rất ngắn, bởi các suy nghĩ điên rồ chẳng có cái nào dài.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại phát triển | Thẻ | 56 bình luận